Khá muộn rồi nhưng tôi chưa ăn tối. Nàng quyết định sẽ chuẩn bị bữa cho tôi. Đây là lần đầu tiên nàng vào bếp kể từ khi chúng tôi bắt đầu “tìm hiểu”, tôi nhận thấy sự nỗ lực rất lớn của nàng ngay từ khâu bật bếp.

Nàng quyết định sẽ làm món trứng ốp la để tôi ăn cùng bánh sandwich (còn một ít trong tủ lạnh). Thêm một cốc sữa tươi có lẽ là đã đủ dinh dưỡng rồi.

Theo như lời nàng nói thì món trứng đặc biệt này của nàng cần có thêm cả chút hành phi thơm. Và khâu bóc, đập hành của nàng mất chừng 5 phút loay hoay, chưa kể tiếng đập hành chát chúa trên thớt tôi chưa từng nghe qua có thể kinh động đến cả nhà hàng xóm.

Trước khi nàng gỡ bỏ tấm tạp dề lem nhem những mỡ, tôi đã nhanh tay bốc trộm và cắn một miếng từ món ăn đặc biệt của nàng. Dở tệ! Miếng trứng ốp la một mặt cháy đen, mặt kia hoàn toàn sống, không gia vị, được trang trí thêm ít hành phi, tất nhiên là cũng… cháy vì quá lửa. Song có hề gì, tôi ăn hết những chỗ còn có thể ăn được, một cách ngon miệng và vui vẻ. Vấn đề nằm ở chỗ, nàng nấu món đó, vì tôi.

Đúng vậy, nấu ăn cho một người đàn ông trước tiên là để lấp đầy cái dạ dày của anh ta, đáp ứng một nhu cầu bản năng rất con người: Chống đói. Nhưng nấu ăn cho một người đàn ông cũng là cách khơi lên, khuấy động ở anh ta cái cảm giác được quan tâm, chăm sóc khi còn là đứa trẻ.

Tôi có cậu bạn. Hồi bé cậu ấy thường được bà ngoại nấu chè bà cốt cho ăn. Món ăn tuyệt vời, vàng sánh như mật ong, ngọt thơm mùi đường, gừng hòa quyện. Ngon tới nỗi sau này, khi bà mất, cậu ấy bỏ hẳn món ăn này, bởi chẳng thấy ai nấu được như bà cả.

Thế rồi cậu ấy có người yêu, cô bạn học từ nhỏ. Biết được những kỷ niệm của cậu ấy với bà, cô gái quyết định sẽ nấu cho người mình yêu món chè bà cốt. Cô chuẩn bị kỹ lắm, và nấu cũng rất lâu. Nhưng khi món chè được bưng ra thì không thể ăn nổi. Cô bạn gái cảm thấy rất khổ sở, thất vọng và xấu hổ, nhưng cậu bạn tôi, cậu ấy lại thấy vui. Bởi lẽ, người con gái kia đủ dũng cảm nấu lại cho cậu ăn món bà cậu từng làm, dù không ngon bằng nhưng cũng chan chứa yêu thương, giống như tình yêu ngày xưa của bà vậy.

Bởi thế bạn gái ạ, biết nấu ăn và nấu ăn ngon rõ ràng là một lợi thế, là điểm thưởng dành cho bạn. Nhưng còn một điều khác quan trọng hơn, đó là tấm lòng bạn dồn vào món ăn ấy.

Mỗi ngày, khi chồng tan sở về nhà, hãy đón anh ấy bằng nụ cười thật tươi, giọng nói dịu dàng, và một bữa cơm, dù không phải sơn hào hải vị nhưng đủ ngọt ngon và chứa đầy những yêu thương. Đó mới là hạnh phúc giản dị mà người đàn ông tìm kiếm.


Posted by: Trinh Van Quyet