Lâu nay ở ta đã quen với từ stress đến mức gặp nhau, hỏi han mấy bà nội trợ cũng than “tôi bị xì-trét quá”. Người bị stress vì ông chồng ngoại tình, bà khác bị stress vì con học kém, bị nhà trường gọi lên góp ý, bà nọ stress vì con gái vừa trổ mã đã bày đặt yêu đương với cái thằng cùng lớp.

Từ stress đã trở thành phổ thông đến mức nghe là biết , khỏi cần dịch, ai cũng hiểu.

Stress vì áp lực công việc:

 

Anh Trần văn B  39 tuổi ở Tân Bình là chủ một doanh nghiệp làm ăn phát đạt. Nhìn anh phát tướng kèm với phát tài mấy bà bạn của vợ anh thường ghen tỵ “thấy mà ham” trong khi bà xã anh lại ỉu xìu như bánh mỳ vẩy nước. Hỏi anh có chu đáo tiền bạc không, chị trả lời ‘trên cả sự mong đợi”, hỏi anh có lo lắng cho con cái không? Chị cũng trả lời “ảnh là người cha mẫu mực”. Tuy nhiên hỏi chuyện vợ chồng thì chị rầu rĩ “hồi này ảnh sao sao ấy, năm thì mười họa mới ngó ngàng đến tui. Lúc “làm ăn” ảnh cũng lướt ván cho lẹ, không còn như ngày xưa nữa”. Tôi lại hỏi “phải chăng anh có mèo mỡ ở đâu đó nên nhạt tình với chị?”. Chị bảo “vầy thì còn có lý do, ảnh sống nghiêm túc, không có ngó ngang, ngó dọc, cũng đâu có ham của lạ”. Tôi đến gặp anh ở văn phòng mới thấy cường độ làm việc của anh thuộc hàng khủng khiếp. Anh sử lý mọi việc của công ty như một cái computer, tính theo đơn vị phút, chẳng còn thời gian uống trọn một ly cà phê. Anh bảo “ làm việc 16 giờ mỗi ngày, nhắm mắt cũng thấy hợp đồng, lương công nhân rồi bảo hiểm, khai thuế….đủ hết. Dù vậy thì cái máu làm ăn nó chảy rần rần trong huyết mạch, không thể dừng được”. Tôi hỏi “vậy giờ đâu anh dành cho bà xã và các cháu?” Anh cười “nhiều lúc thấy “bỏ đói” bà xã cũng tội nhưng guồng máy kinh doanh cứ phải chạy đều nên tự nhiên ham muốn giảm hẳn đi. Có hôm về khuya nhìn bả ngủ với những nếp nhăn trên trán thấy thương, mà sao “thằng đàn ông” trong tôi không thức dậy được. Chả hiểu vì áp lực công việc hay tôi bị bệnh gì nữa nhưng thời gian đâu mà gặp bác sĩ…”

 

Anh bạn tôi ở Hà Nội cũng vậy. Anh bảo “máu tớ có loại vitamine T(tiền). Mở mắt ra, đụng kinh doanh gì cũng thấy tiền, lâu ngày thành mê, không bỏ được. Mấy bà đừng tưởng chỉ phụ nữ ham tiền. Bà xã tớ chỉ mong tớ nghỉ để vợ chồng có những giây phút như hồi trẻ. Bà bảo: như thế nào là đủ, tại sao ông không dừng bước giang hồ mà hưởng thụ?. Nghe bà nói thấy đúng nhưng vitamine T lấn át niềm đam mê phụ nữ từ lúc nào không biết. Hình như tớ bị vitamine T gây stress…”.

 

Chuyện hờ hững chăn gối không chỉ xảy ra ở giới doanh nhân mà còn xảy ra ở mọi tầng lớp. Cứ nhìn các nam phóng viên bạn sẽ thấy lúc nào họ cũng tất bật. Làm báo giống như bận con mọn, đến ngày phải có bài, có tin nóng hổi nên nhịp độ làm việc rất căng thẳng. Ngay cả công chức làm công ăn lương cũng chịu stress, nào không hoàn thành công việc, kể cả lỡ miệng bị sếp “đì”, mất ngủ nhiều đêm, rồi rắc rối trong quan hệ đồng nghiệp…Đó là chưa kể đàn ông thời nay cứ đua nhau mặc quần áo để lộ rõ body giống các ngôi sao Hàn Quốc. Cơ quan chuyên biệt mang “bản sắc đàn ông” bị bó lại, hệ thống mạch nuôi “kho vũ khí” bị nghẽn nên “súng, đạn” thiếu dinh dưỡng mỗi ngày một chút dẫn đến làm việc cầm chừng. Tất cả những lý do trên khiến cho cánh phụ nữ than phiền rằng “đàn ông hồi này sao “yếu” thế”, rằng “có lúc họ quên mất là mình đang có vợ”…

 

Điều gì đang xảy ra?

 

Tất cả những dấu hiệu mà chị em than là “yếu” gây mặc cảm cho đàn ông, nhiều lúc họ lúng túng không biết mình có mắc bệnh “yếu” không nữa. Quan niệm  của các nhà nam khoa hiện nay, đàn ông vì stress của cuộc sống, của công việc khiến cho ham muốn giảm được xếp vào đội ngũ “mãn dục nam” . Nghe vậy những anh tuổi dưới 40 sẽ phản ứng rằng “tụi tôi đang ở lứa tuổi sung, mãn cái gì mà mãn”. Tuy nhiên các bằng cớ khoa học lại cho thấy: ham muốn giảm có nguyên nhân nội tại là sự giảm hàm lượng Testosterone trong máu. Khi con trai dậy thì Testosterone bài tiết từ tinh hoàn làm xuất hiện và bảo tồn những đặc tính của nam giới: cơ bắp nở, xương rắn, mọc lông, mọc râu, giọng nói ồm ồm và tác động vào tâm lý khiến chàng trai “mê gái”. Chỉ cần định lượng Testosterone trong máu thì thấy :từ 30 tuổi trở đi mỗi năm tinh hoàn giảm sản xuất 0,8-1,3% và giảm từ 30-50% khi nam giới ở  50-70 tuổi. Chính stress làm hệ mạch nuôi dưỡng tinh hoàn thường xuyên co lại, lượng máu nuôi dưỡng ít đi thì cường độ làm việc của “hai nhà máy” sản xuất Testosterone cũng giảm. Ngoài ra cũng phải kể đến một số anh bia rượu triền miên hay  lúc trẻ“máy” vừa đóng cầu dao đã cho chạy hết công suất, rồi đơn giản là mặc quần dầy(làm nóng “nhà máy”), mặc quần bó(làm chit mạch máu nuôi dưỡng)…Tất cả tạo nên một bệnh cảnh toàn thân khiến người đàn ông mệt mỏi, lúc tưởng bệnh tim, lúc đi khám chuyên khoa thần kinh, xương khớp ít ai chịu nghĩ mình đang yếu dần vì stress làm giảm Testosterone máu.

 

Rồi họ làm gì?

 

Đàn ông hơ hớ mà bị “thua” trên sân nhà thì mặc cảm đầy mình. Họ đi tìm thầy, tìm thuốc. Có anh không chịu gặp bác sĩ nam khoa cứ mua đại thuốc ở tiệm, về uống, nằm chờ chả thấy “thằng nhỏ” hưởng ứng gì, lại đổi thuốc khác. Hãy cẩn thận, một cơ quan tinh vi thuộc hàng “siêu” phải điều chỉnh từ từ kẻo không khéo đang từ “ngúc ngắc chút chút” sẽ biến thành “mềm vĩnh viễn”.

 

TS. BS Lê Thúy Tươi